Thấy Trần Văn Sơn ngăn đón không cho Triệu Khang tiến vào Ngũ Tộc Thôn.
Triệu Khải Thời cùng Triệu Khải Nghĩa liếc mắt nhìn nhau.
Hai người không phải người xúc động, nhưng đều đặc biệt chú trọng tình cảm gia tộc.
Triệu Khải Nhân phạm sai, không thể liên luỵ đến trên thân đứa con vô tội.
Triệu Khải Thời cùng Triệu Khải Nghĩa là trưởng bối, ở trong mắt của hai người, Triệu Khang không hề khác gì con của mình.
Triệu Khải Thời nói: “Văn Sơn, ta biết chuyện này để con rất khó khăn. Nhưng mà, Triệu Khang rời nhà trốn đi lâu như vậy, nếu như không cho nó trở về nhà họ Triệu, rất có thể sẽ đi đến lạc lối. Triệu Khải Nhân là Triệu Khải Nhân, Triệu Khang là Triệu Khang, cả hai không thể nói nhập làm một. Con cũng không muốn Triệu Khang dẫm vào vết xe đổ của bố nó Triệu Khải Nhân đúng không?”
“Cái này...”
Trần Văn Sơn tâm tư có một xúc động!
Nếu như không phải Triệu Khải Thời đem Trần Văn Sơn thu dưỡng, Trần Văn Sơn đến nay cũng là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Tra án qua nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ nhà không có con, thật giống như cỏ dại mất đi linh hồn.
Nhưng Triệu Khang trở về trong thời kì đặc thù trước mắt, quả thực để cho người ta không yên lòng.
Triệu Khải Thời thấy sắc mặt Trần Văn Sơn hoà hoãn lại, thở dài, nói: “Văn Sơn, con tránh ra đi! Về tình về lý, chúng ta cũng không thể vứt bỏ Triệu Khang không để ý.”
Trần Văn Sơn mở miệng hỏi: “Vậy nếu như xảy ra chuyện, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538528/chuong-1744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.