Lý Thanh Tịnh trấn an Chu Văn: "Chu đại sư, ông yên tâm đi! Văn Sơn đã sắp xếp để Cuồng Sư đi cứu người nhà ông. Hơn nữa chuyện này cảnh sát cũng đã nhúng tay vào rồi. Tôi tin rằng sẽ sớm có tin tốt truyền về mà thôi.”
Chu Văn không lường được vận mệnh của bản thân, nhưng lại xem quẻ ra vận mệnh của người nhà ông ta là có họa khôn hiểm, nên mới an tâm phần nào.
“Cuồng Sư?” Triệu Hùng nhìn về phía Trần Văn Sơn với ánh mắt tò mò. Trần Văn Sơn cười đáp: "Cậu chủ, lẽ nào anh đã quên cái tên bị giam trong ngục kia rồi sao?”
Triệu Hùng nghe xong thì đột nhiên nhớ ra, hỏi lại Trần Văn Sơn: "Cậu đã lôi anh ta ra khỏi đó rồi sao?”
“Vâng! Chuyện này may nhờ có sự giúp đỡ của cảnh sát Tô.”
“Người này có đáng tin không?”
“Trước mắt thì có thể! Có điều, tôi đã đồng ý với anh ta, sau khi cậu chủ xuất quan thì đánh nhau với cậu một trận. Nếu như anh ta có thể thắng cậu chủ, thì sẽ được trả lại sự tự do. Còn nếu như ngược lại thua trận, trong vòng một năm anh ta phải làm việc cho chúng ta.”
Triệu Hùng nghe xong không thể không cười phá lên, anh ta biết rằng Trần Văn Sơn đang gài Cuồng Sư.
Luận về mưu mô, Cuồng Sư kia sao có thể là đối thủ của Trần Văn Sơn.
Triệu Hùng liền nói: "Được rồi! Vậy thì đợi sau khi tôi xuất quan, sẽ tới lĩnh giáo công phu của Cuồng Sư.”
Phía bên ngoài Ngũ Tộc Thôn, có một nơi gọi là Trung Giác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538555/chuong-1771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.