Sau khi Triệu Hùng ra ngoài, nói với Trần Văn Sơn: "Văn Sơn, bảo các anh em sớm nghỉ ngơi đi! Mọi người đều đã bị thương rồi, cần phải dưỡng thương, trời sáng thì coi như an toàn rồi. Đến lúc đó, tôi trực tiếp đi bế quan, anh hãy lo liệu những chuyện khác nhé.”
Trần Văn Sơn gật đầu, hỏi trong lo lắng: "Cậu chủ, anh một mình có ổn không?”
“Không sao đâu! Đám người kia không dám tới nữa đâu. Đừng quên là, Diêm Bà và người của Trung Sân đường vẫn còn ở gần đây, bọn họ lúc nào cũng có thể tới tương trợ chúng ta.”
“Đúng rồi! nhà họ Lưu ở Nha Trang có động tĩnh gì không?” Triệu Hùng hỏi Trần Văn Sơn.
“Không biết nữa!” Trần Văn Sơn giải thích: "Mấy ngày này, tôi cứ bận rộn chuẩn bị có nguy nan hôm nay, nên không có nói chuyện với Hồ Dân.”
“Chờ khi vết thương của anh đỡ rồi, hãy đi gặp Hồ Dân. Đáng lẽ ra, nhà họ Lưu nên có hành động rồi chứ. Tôi sợ răng một mình Hồ Dân đối phó không nổi, anh phải giúp anh ta một tay mới được.” Triệu Hùng dặn dò Trần Văn Sơn.
Trần Văn Sơn gật đầu đồng ý: "Tôi biết rồi! Vậy thôi chúng tôi đi trước.”
Triệu Hùng “Ừm!” một tiếng đồng thời gật đầu.
Triệu Hùng thấy Chu Văn vẫn chưa đi, liền hỏi Trần Văn Sơn: "Văn Sơn, phòng của Chu đại sư đã sắp xếp xong chưa?”
“Xong cả rồi! Ở khu dịch vụ.”
Cổ đại có “Trạm dịch”, là nơi chuyên môn cung cấp các dịch vụ nghỉ ngơi cho con người. Trong Ngũ Tộc Thôn, có một nơi chuyên dùng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538557/chuong-1773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.