Lý Thanh Tịnh mỉm cười, nói: "Minh Tuyết, vì nhớ cô đó! Trong khoảng thời gian này trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không có thời gian gọi cho cô hỏi thăm.”
“Có chuyện gì vậy?” Cố Minh Tuyết hỏi.
“Mấy chuyện vặt vãnh ấy mà!” Lý Thanh Tịnh mơ hồ nói một câu.
“Minh Tuyết, chuyện trong nhà cô xử lý thế nào rồi? Khi nào thì cô quay lại?” Lý Thanh Tịnh trực tiếp hỏi.
“Cái này...”
Cố Minh Tuyết trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: "Chị dâu! Tôi cũng không giấu gì chị. Sau cái chết của ông nội tôi, người thân trong gia đình vì tranh giành di sản, đã gây rối mãi không chấm dứt. Tôi không muốn để ý đến những điều này, nhưng những người chú và dì của tôi đã quá ồn ào. Tôi phải giúp cha tôi xử lý những chuyện này, suy đi nghĩ lại, tạm thời không thể quay trở lại đó.”
“ Là như vậy à!” Lý Thanh Tịnh nhíu mày rồi tiếp tục: "Có chỗ nào cần giúp đỡ không?”
“Không! Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, người ngoài không có cách nào nhúng tay vào. Hiện giờ đang kiện cáo, chờ vụ kiện có kết quả, cơ bản chuyện này sẽ lắng xuống.”
Cố Minh Tuyết luôn cảm giác Lý Thanh Tịnh cố nói gì đó, có chút kỳ quái. Thuận miệng hỏi: "Chị dâu, chị và anh Hùng đều ổn chứ?”
“Tôi đã dừng mọi công việc lại và đang chờ tới lúc sinh. Anh Hùng muốn luyện võ công, hiện đang bế quan. Có thể mất khoảng hai tháng nữa mới xuất quan.”
“Bế quan? Chị sắp sinh rồi sao? Tại sao anh ấy lại bế quan vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538561/chuong-1777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.