Lúc này, Triệu Khang đang bắt taxi, đi tìm bố mình là Triệu Khải Nhân khắp thành phố.
“Bác tài, chậm lại! Chậm lại!” Triệu Khang nói với tài xế taxi.
“Thưa cậu, cậu đi đâu vậy?”
Triệu Khang nhìn chằm chằm, tức giận nói: “Ông quan tâm tôi đi đâu làm gì? Tôi đưa tiền cho ông là được rồi.”
Thật không dễ dàng để làm tài xế taxi vào thời nay.
Nhất là hành khách là các cậu ấm cô chiêu!
Hành khách thì muôn màu muôn vẻ, và người lái xe không buồn quan tâm đ ến Triệu Khang.
Trong một con hẻm, Triệu Khang nhìn thấy một số thiếu niên đang đá một ai đó.
Anh ta bảo tài xế dừng xe, xuống xe chạy vào hẻm.
“Này, anh vẫn chưa trả tiền mà?” Người lái xe mở cửa và hét vào mặt Triệu Khang.
Triệu Khang từ trong túi móc ra năm trăm tệ, ném xuống đất, chạy nhanh vào ngõ không nhìn lại.
Sau khi tài xế lấy tiền, nhìn thấy toàn bộ là một triệu rưỡi, ông ta cũng không muốn chở một hành khách khác như Triệu Khang, ông ta luôn cảm thấy người này khá bệnh hoạn. Ông ta trở lại xe, nhanh chóng lái xe rời đi.
Khi Triệu Khang đến gần và nhìn thấy người bị đá trên mặt đất là bố mình Triệu Khải Nhân, anh ta bước đến gần bọn người đó và đấm đá loạn xạ.
Bất kể là trẻ nhỏ, chúng cũng là vua của những đứa trẻ đánh nhau trong khu vực này. Vài người hợp lực phản kích, làm cho Triệu Khang mặt mũi bầm dập, sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Triệu Khang chật vật đứng lên khỏi mặt đất, đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87949/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.