Triệu Hùng giễu cợt nhìn Triệu Khải Đức nói: “Chú Sáu làm sao vậy, chú Sáu còn không nhận ra cháu sao?” Anh duỗi tay ra, tháo mặt nạ da người trên mặt xuống.
“Triệu Hùng!” Triệu Khải Đức sững sờ tại chỗ.
Triệu Khải Lễ và Triệu Khải Trí kích động kêu lên: “Triệu Hùng, là Triệu Hùng!”
Triệu Hùng cầm một con dao găm, bước tới chỗ Vệ Ôn Thanh và Đặng Mẫn.
Vệ Ôn Thanh và Đặng Mẫn bị dao khí bắn trọng thương.
Vệ Ôn Thanh và Đặng Mẫn chưa bao giờ nghĩ rằng Triệu Khải Đức giả này sẽ là Triệu Hùng.
“Triệu Hùng, cậu định làm gì?” Vệ Ôn Thanh hỏi.
“Đương nhiên là ta giết các người!” Triệu Hùng lộ ra sát ý.
“Nếu các người giết chúng tôi, tất cả gia tộc họ Triệu các người đều sẽ chết. Nói thật, gia tộc họ Triệu các người đều trúng độc, cũng chỉ có chúng tôi thường ngày cho thuốc giải mà thôi.”
“Thật sao?” Triệu Hùng lạnh lùng nhìn, vung dao găm trong tay lên, không chút cảm xúc nói: “Đáng tiếc, nó không còn cần thiết nữa!”
Nói xong, anh nhanh chóng hạ dao xuống.
Trên cổ Vệ Ôn Thanh Hùng xuất hiện một vệt máu đỏ, hai mắt Vệ Ôn Thanh nhìn chằm chằm lồi ra như con cá chết, ông ta muốn nói gì đó, yết hầu lên xuống vài lần, sau đó máu phun trào ra từ vết cắt.
Triệu Hùng ngay lập tức dùng kiếm đâm vào tim Đặng Mẫn, Đặng Mẫn “A!” lên một tiếng, Vệ Ôn Thanh và Đặng Mẫn đều đã chết.
Khi Triệu Khải Lễ và Triệu Khải Trí thấy Triệu Hùng giế t chết Vệ Ôn Thanh và Đặng Mẫn, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87965/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.