Triệu Hùng không thừa nhận cũng không phủ nhận, giơ tay ấn vào huyệt đạo trên người Lưu Hải Yến.
Sau khi cơ thể của Lưu Hải Yến bị điểm huyệt, Triệu Hùng giơ tay giật con dao trong tay cô ta xuống.
Triệu Hùng ra lệnh cho Triệu Minh Anh: “Triệu Minh Anh, tiếp tục làm việc.”
Triệu Minh Anh ừ một iếng, thấy người bảo vệ núi của nhà họ Lưu Nha Trang bị ép đến một vị trí trong góc núi, nếu như đánh tiếp thì sẽ bị đẩy xuống dưới sườn núi mất.
Dư Văn Bình là một cao thủ thiên bang, còn có hai đàn em cao thủ địa bang. Ở trước mặt bao nhiêu người, có một thân bản lĩnh cũng không có đất dụng võ. Bị đắt đến mặt mũi sưng tím, co rút vào một góc.
Hai chiếc máy xúc ở trước mặt nhóm người Dư Văn Bình, Triệu Minh Anh lên tiếng cảnh cáo nhóm người Dư Văn Bình, nếu như dám phản kháng, sẽ đẩy bọn họ xuống sườn núi.
Dư Văn Bình thấy Lưu Hải Yến bị người ta bắt được, trong lòng chỉ còn lo lắng, biết rằng tình hình đã xong rồi. Trong lòng đã có ý nghĩ muốn thoát thân.
Không thể trở về nhà họ Lưu được nữa rồi.
Nếu như trở về nhà họ Lưu, sẽ bị trách phạt, sau này chỉ có thể lựa chọn chạy trốn khắp nơi thôi.
Mặc dù cơ thể của Lưu Hải Yến không thể cử động, nhưng bởi vì Triệu Hùng không điểm huyệt câm của cô ta, nên có thể nói chuyện bình thường.
“Anh có phải là Triệu Hùng không?” Lưu Hải Yến hỏi Triệu Hùng.
Triệu Hùng hỏi ngược lại: “Phải thì sao? Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87974/chuong-1423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.