Hang động nơi Kim Châu sống có đầy đủ các vật dụng thiết yếu hàng ngày. Tuy nhiên, loại hang động đơn sơ này trông giống như một nơi sinh sống của những kẻ hoang dã.
Triệu Hùng bất giác nghĩ đến những cuốn sách lịch sử anh từng đọc qua, trong đó viết rằng, đại đa số xương cốt của người Trái đất thời nguyên thủy đều được tìm thấy trong các hang động. Điều đó đã cho thây, loài người khi xây dựng chỗ ở, sẽ ưu tiện chọn những hang đá, sơn động.
Triệu Hùng thấy hang động này rất rộng rãi, bốn người ngủ cũng không có vấn đề gì, liền chuẩn bị qua đêm ở đây.
Hai bên hang động đều treo rất nhiều thịt khô, xem ra thức ăn ở chỗ Kim Châu không tồi, ngoại thịt khô ra, còn có một số hoa quả dại và rau dại.
Mùa này là lúc có rất nhiều rau dại, Kim Châu là dân bản địa nên cô ấy đương nhiên biết phải hái loại rau dại nào.
Sau khi vào hang, Hoa Di ngồi bên cạnh Kim Châu, cùng cô ấy trò chuyện.
Bởi vì hai người bọn họ đã gặp nhau trước đó, sau này Hoa Di lại lấy ra tín vật của Miêu Vương, nên chỉ trong nháy mắt, thiện cảm của Kim Châu dành cho Hoa Di, Triệu Hùng và Lạc Vinh cũng tốt hơn rất nhiều.
Hoa Di lên tiếng hỏi Kim Châu: “Cô Kim Châu, chi ngải ở những chỗ khác cũng có. Tại sao bắt buộc phải lấy chi ngải ở trên vách núi chỗ thác nước?"
Kim Châu mỉm cười, bắt đầu giải thích: "Bác sĩ Hoa, cô thử nghĩ xem. Nơi mà kim mẫu tuyết liên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87993/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.