Trong thung lũng Dược Vương, sẽ không đụng phải người khác, dù cho có đụng phải người khác thì cũng không sao. Cho nên, sau khi vào thung lũng Dược Vương, Triệu Hùng và Hoa Di gỡ mặt nạ trên mặt đi, khôi phục lại diện mạo thực sự.
Trên mặt đeo mặt nạ, giống như đắp thêm một lớp da, khiến người ta có cảm giác không được thoải mái.
Trong lều treo đèn cắm trại, ánh đèn ấm áp chiếu sáng trưng cái không gian nhỏ hẹp này.
Triệu Hùng cùng với Hoa Di trò chuyện một hồi lâu mới lần lượt nằm xuống. Sau khi nằm xuống vẫn chưa buồn ngủ, không thể lập tức ngủ ngay.
Hai người lại hàn huyên, trò chuyện thêm một chút, nói đi nói lại lại nói đến người nhà Triệu Hùng.
“Triệu Hùng, nếu lấy được thuốc giải Tiêu Độc thì sẽ cứu bố anh trước hay là ra nước ngoài cứu người nhà họ Triệu trước?” Hoa Di hỏi Triệu Hùng.
“Anh muốn đến Nha Trang trước một chuyến! Nếu như có cơ hội thì cứu bố anh ra trước!”
Hoa Di “ừ” một tiếng, nói: “Theo lý nên như vậy! Nhiều ngày thế rồi, không biết bọn họ thế nào nữa?”
“Người hiền tự có trời thương. Hy vọng bọn họ có thể cầm cự được cho đến khi anh mang thuốc giải Tiêu Độc trở lại.”
Triệu Hùng chợt nhớ tới chuyện nào đó mà tộc trưởng nói với anh, bèn hỏi Hoa Di: “Đúng rồi, Hoa Di! Anh nghe tộc trưởng nói, người tên là Ngân Châu đó theo một người đàn ông rời khỏi Miêu Trại. Người biết về Tiêu Độc trên đời này lại càng ít ỏi, em nói Chung Độc mà người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88001/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.