Sau khi vào thông đạo, Triệu Hùng mở đèn pin lên.
Thông đạo này nhìn qua có vẻ như là nửa tự nhiên, nửa nhân tạo. Bên trong thông đạo lúc thì rộng, lúc thì hẹp.
Triệu Hùng lo lắng Hoa Di bị thương, kéo tay cô ấy, giữ sát cô ấy ở bên người.
“Hoa Di, theo sát anh!” Triệu Hùng quan tâm nói với Hoa Di.
“Yên tâm đi, em vẫn đang theo sau anh mà.” Hoa Di nói.
Đối diện với tình cảnh nguy khốn, phụ nữ vẫn rất dựa dẫm vào đàn ông. Hoa Di cũng không phải là ngoại lệ.
Triệu Hùng bây giờ là người đứng thứ hai trên Thiên bang, Hoa Di đi theo bên cạnh anh, không hề lo lắng cho an nguy của mình chút nào, mà tràn đầy cảm giác an toàn.
Từng hồi gió lạnh trong thông đạo thổi qua khiến người khác phát lạnh run.
Triệu Hùng bởi vì thân mang võ công nên còn khá. Còn Hoa Di mặc dù biết ít công phu nhưng so với Triệu Hùng thì còn chênh lệch khá xa. Dù cho có mặc áo bông dày cũng lạnh đến mức khiến cho thân thể cô ấy phát run.
Triệu Hùng dắt tay Hoa Di, thấy tay cô ấy lạnh như băng, quan tâm dò hỏi cô: “Hoa Di, thông đạo này giống như là đường ngầm dưới lòng đất vậy, âm lãnh vô cùng, em thế nào rồi?”
“Khá tốt!” Hoa Di nói.
Bàn tay của Triệu Hùng to lớn, lòng bàn tay ấm áp dễ chịu, thay Hoa Di xua bớt cơn lạnh không ít.
Hoa Di chú ý thấy trong thông đạo có dơi, dặn dò Triệu Hùng, nói anh cẩn thận đừng để bị chúng cắn phải.
Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88003/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.