Sau khi Triệu Hùng trở lại trong xe, khuôn mặt của anh cũng trở nên buồn bực.
Ngăn ở trên đường, lại không thể làm được chuyện gì. Chỉ có thể vừa nghe nhạc ở một bên, vừa nói chuyện phiếm với mấy người trên xe.
Trò chuyện được một lát, Hoa Di đột nhiên hỏi Triệu Hùng: "Đúng rồi, thời điểm sạt lở núi thì có người nào bị thương không?"
"Anh nghe người khác nói, hình như có xe bị chôn ở phía dưới đá vụn, đoán chừng lành ít dữ nhiều."
Hoa Di nghe vậy cảm thán không thôi, không khỏi cảm thấy thế sự vô thường.
Người cả đời này, vĩnh viễn không biết giữa hai thứ ngày mai và ngoài ý muốn thì cái nào sẽ tới trước. Quý trọng mọi thứ trước mắt mới là căn nguyên của hạnh phúc.
"Thế có người nào đã gọi giúp đỡ hay chưa?" Hoa Di hỏi tiếp.
"Có!" Triệu Hùng giảng giải: "Đã có người cầu cứu rồi. Đoán chừng sẽ có rất nhiều cứu viện chạy đến."
Loại sạt lở núi này cực kỳ nguy hiểm, một khi bị chôn ở dưới, tỷ lệ còn sống là cực kỳ xa vời.
Triệu Hùng vốn định ra tay trợ giúp, nhưng mà anh thấy đang có rất nhiều người giúp đỡ, trong lòng lại lo lắng an toàn của đám người Hoa Di, rốt cuộc thì anh vẫn trở về trên xe.
Anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm.
Còn tốt là trên xe mang theo hoa quả, đồ ăn vặt, nước, lương khô và các loại đồ ăn phong phú khác.
Trước khi xuất phát đến khu vực sông Hồng, Triệu Hùng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88029/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.