Bộ dạng bây giờ Triệu Khải Thời giống như không nghe thấy lời nói của Lưu Vũ Tiến vậy, trông đầu ông ta một mực quanh quẩn cuộc trò chuyện giữa Lưu Văn Nhân và Lưu Vũ Tiến.
Thấy Lưu Vũ Tiến phải rời khỏi, Triệu Khải Thời nắm lấy cây cột, gằn hỏi Lưu Vũ Tiến: "Lưu Vũ Tiến, cậu nói rõ ràng lời này cho tôi, cái chết của Tần uyển rốt cuộc có liên quan gì tới Văn Nhân?"
Lưu Vũ Tiến nở nụ cười tà mị với Triệu Khải Thời, sau đó quay người rời đi.
Triệu Khải Thời không có nhận được câu trả lời mong muốn, tức giận đến phát điên lên.
"A! A!..."
Triệu Khải Thời dùng sức lung lay cây cột, giống như muốn vặn gãy nó vậy.
Chỉ tiếc rằng đây là Thiên lao!
Sau khi phát ti3t tức giận, Triệu Khải Thời chán nản mệt mỏi ngồi ở trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, trong đầu nghĩ tới các khả năng có thể xảy ra, thì thào: "Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng."
Khi con người đối mặt với sự thật, mà liên quan đến người thân cận mình, bình thường bọn họ sẽ không muốn tin tưởng sự thật, càng tự tạo ra lý do để tự lừa dối mình.
Nếu như cái chết của Tần Uyển thực sự có liên quan với Lưu Văn Nhân. Như vậy thì dù cho Triệu Khải Thời cưới Lưu Văn Nhân nhiều năm như vậy vì nhà họ Triệu, nhưng cũng không thể chối bỏ tội lỗi của ông ta.
Triệu Khải Thời bây giờ chỉ muốn biết được chân tướng! Bằng không thì ông ta cũng không có mặt mũi mà đi gặp Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88031/chuong-1366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.