Tôi họ Cố, tên Bách Thiên!" Cố Bách Thiên thản nhiên tự giới thiệu.
"Cậu, cậu chính là...!Cục trưởng Cốt
Toàn thân Từ Thuận đột nhiên chấn động, một dòng máu nóng lập tức bốc lên, cảm giác như xông thẳng lên đỉnh đầu.
Thật không ngờ, người thanh niên trẻ tuổi trước mắt lại chính là người đứng đầu của binh đoàn Sói Trắng, là thiếu niên thiên tướng trong truyền thuyết
"Ra là cục trưởng Cố, tôi trí nhớ kém, nếu có chỗ bất kính, mong cậu tha tội!"
Từ Thuận vội vàng cúi chào, vẻ mặt kích động, thậm chí thân thể cũng hơi run nhẹ.
Mà lúc này đây,Chương Thiên Vương đã hoàn toàn ngây người thân là một đại lão cấp cao nhất ở Lâm Sơn, lần đầu tiên ông có cảm giác như rơi xuống vực sâu.
Ông ta biết rõ Từ Thuận ở cấp bậc nào.
Đây chính là chỉ huy quân đội đó!
Vậy mà phải cúi người chào thẳng nhãi này?
Chẳng lẽ chàng thanh niên này chính là......
Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh liền rơi xuống, cảm giác toàn thân trở nên lạnh leo.
Còn dám nói là báo thù cho con? Đùa gì chứ, chỉ một câu của người ta, sợ là toàn bộ nhà họ Chương đều bị diệt trừ!
"Chỉ, chỉ huy Từ, đây là......"Chương Thiên Vương vẻ mặt khó xử nhìn Từ Thuận, phải biết rằng, đối phương muốn chính là dầu mỏ, mặc dù anh có quan hệ với cấp trên, nhưng chuyện này lại dính dáng rất nhiều đến lợi ích.
"Cục trưởng Cổ, dầu mỏ của nhà Chu là do tôi quản lí, nếu cậu muốn, tôi có thể đưa ra, chỉ là về phía tổng bộ......!Từ Thuận có chút khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010770/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.