“Thằng con bất hiếu, gần đây mày đã đắc tội với ai hả?”
Vừa cúp máy, sắc mặt của Liêu Minh Quốc trở nên vô cùng khó coi, nghe ý tứ của Hoàng Chính Nam, thì ra vấn đề lại xuất phát từ thằng con trai của mình.
“Bố, sao con có thể..."
Nói được một nửa, Liêu Văn Cương liền dừng lại, chợt nhớ đến việc ngày hôm qua gặp mặt Lương Niệm Huyền.
Lẽ nào là Lương Niệm Huyền tìm người gây ra chuyện này?
“Con đàn bà thổi tha, cô lại dám tìm người trả thù tôi?” Liêu Văn Cương nghiến răng lẩm bẩm một mình.
Ngoại trừ như vậy, anh ta không nghĩ ra mình rốt cuộc đã đắc tội với người nào.
“Mày, mày bảo tạo nên nói gì mày đây!”
Liêu Minh Quốc nhìn thấy biểu cảm này của con trai, liền biết mình quả nhiên đoán không sai, biểu cảm trên mặt lộ ra vẻ tức giận: “Bình thường tạo bảo mày bớt phóng túng lại, theo anh mày học hỏi tử tế thì mày không nghe!
“Lần này Hưng Phúc lỗ mất 35 tỷ, mày bảo tao giải thích với hội đồng quản trị thế nào đây?”
“Mày làm tao quá thất vọng!” Liêu Minh Quốc nặng nề hừ một tiếng.
“Bố, con biết sai rồi!” Liêu Văn Cương tỏ vẻ hối lỗi, đồng thời trong lòng ngầm cảnh giác.
Anh trai của anh ta, Liêu Văn Hoàng, là con riêng bên ngoài của bố anh ta, lúc nào cũng thèm muốn vị trí của anh ta, những lời Liêu Minh Quốc nói chắc chắn khiến anh ta cảm thấy lo sợ.
“Bố, Hoàng Chính Nam đó có nói rốt cuộc ai là người ra tay phía sau không?” Liêu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010781/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.