"Niệm Huyền à, đến tận giờ mà em còn tin vào y thuật của anh ta sao?" Phương Nhân ra vẻ coi thường, lạnh lùng nói: "Nếu anh ta thực sự nắm chắc thì sao lại còn phải để bác trai dùng phương pháp trị liệu gen cơ chứ, anh nghĩ anh ta thực chất chỉ là một tên lừa đảo, không hề biết gì về y thuật hết!"
"Con gái, Phương Nhân nói không sai chút nào, nhìn nó thế kia thì biết gì mày với thuật.
Chẳng qua là nó ăn may, quen được với nhiều người tại to mặt lớn thì cũng chỉ không phải thắng vô dụng thôi.
Nếu lỡ chẳng may bố con có làm sao thì con lập tức lên tòa li dị với nó cho mẹ! Chúng ta còn phải kiện nó tội coi thường tính mạng của người khác!" Trần Ngọc Lan nói to.
Ấn tượng về Cố Bách Thiên mới tốt hơn được một chút giờ đã hạ xuống mức điểm âm.
Trên đời này, người bà yêu nhất chính là chồng mình, bà không thể tưởng tượng đến cảnh sau khi Lương Nhất Bá đi rồi bà sẽ đối mặt với cuộc sống này thế nào đây.
"Thôi mẹ ơi, đừng nói nữa, chờ Bách Thiên ra..."
Két!
Lương Niệm Huyền chưa dứt lời, cửa phòng thí nghiệm đã được mở ra.
Chỉ thấy một dáng người cao lớn đứng ở trước cửa, trong vòng tay ôm một người trung niên, lúc này người trung niên không hề có phản ứng gì, như là đang ngủ.
"Bố!"
" Nhất Bá!"
Hai tiếng kêu khóc đồng loạt vang lên, những y bác sĩ khác cũng xông đến hỗ trợ, đặt Lương Nhất Bá xuống.
"Không ổn rồi, bệnh nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010801/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.