Cố Bách Thiên đi ra ngoài phòng đọc sách, xuống lầu pha thuốc cho Lương Nhất Bá.
Lương Nhất Bá quyết định rằng sẽ bắt đầu trị liệu gen vào ngày mai, kết quả khó mà đoán trước được.
Vậy nên tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị đầy đủ.
Sau khi sử dụng hết thuốc này, tình trạng về lưu thông máu của Lương Nhất Bá chắc chắn sẽ có tiến triển tốt.
Ngay cả khi có điều gì ngoài dự tính trong quá trình điều trị, anh cũng có thể tùy cơ ứng biến để cứu bố vợ mình.
“Vừa nãy bố tôi nói gì với anh hả?”
Lương Niệm Huyền ngửi thấy mùi thuốc liền đi vào phòng bếp, tò mò hỏi.
Lần này bố cô đã trở về, nhưng cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó hơi kỳ lạ.
Dường như bố đang có điều giấu hai mẹ con cô.
“Không có việc gì đâu, bố chỉ nói rằng bọn mình nên nhanh nhanh cho bố ôm một đứa cháu trai thôi!” Cố Bách Thiên cười nói, tất nhiên là anh sẽ không nói cho Lương Niệm Huyền vấn đề lúc này.
Dù có nói ra thì hai mẹ con cô cũng không giúp được gì, có khi lại khóc lóc than vãn, chỉ khiến mọi chuyện thêm loạn.
"Này, anh đừng nói linh tinh nữa! Ai muốn sinh con cho anh?" Lương Niệm Huyền ngượng ngùng, sau đó cô nhíu mày hỏi: "Có thật vậy không? Anh với bố không giấu tôi cái gì chứ?
“Tôi đã nói là không có chuyện gì mà!” Cố Bách Thiên nhìn thẳng vào mắt Lương Niệm Huyền, quả quyết nói.
Lương Niệm Huyền thấy anh nói như vậy thì cũng không nghi ngờ nữa, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010805/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.