"Hóa ra, hóa ra ngài là anh hùng sao? Kẻ họ Lưu này đã đắc tội ngài rồi!" Lưu Lập Thành lau mồ hôi lạnh nói.
Giờ phút này, ngay cả lời nói của mẹ đỡ đầu cũng không còn ích lợi gì nữa, dù sao thân phận của Cố Bách Thiên cũng không bao giờ có thể bị lay chuyển được.
Hôm nay nhà họ Lương đã được định sẵn cái kết suy tàn, bọn họ còn phải ngồi đây làm gì.
Lưu Lập Thành vội vàng nói một tiếng với Phương Thái Nghĩa, sau đó dẫn người rời khỏi nhà họ Lương.
Vào thời điểm này, sắc mặt của người nhà họ Lương đều xám ngoét như tro tàn.
Bà lớn hung hăng siết chặt cây gậy ba-toong, dường như chỉ hận không thể bóp nát cây gậy vậy.
Hết rồi!
Tất cả đều hết rồi!
Còn gì là nền tảng của nhà họ Lương, mối quan hệ của nhà họ Lương?
Tất cả chỉ là một trò đùa!
Bất cứ người nào có mặt ở đây ngày hôm nay đều có thể dễ dàng khiến cho nhà họ Lương không ngóc đầu lên nổi.
Nhà họ Lương này còn có tư cách gì để tỏ ra hơn người nữa đây? Còn tư cách gì để khiêu khích Cố Bách Thiên?
Tiền bạc, quyền lực, địa vị, mối quan hệ, từ trên xuống dưới nhà họ Lương, từ già đến trẻ đều bị diệt ngọn trong nháy mắt.
Những người khách đến dự chỉ có thể lắc đầu, hôm nay nhà họ Lương đã hoàn toàn bị đánh bại, tất cả mọi thứ đều rơi vào tay Cố Bách Thiên.
Mặc dù Cố Bách Thiên là con rể của nhà họ Lương, nhưng trước kia mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010811/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.