“Được, Cố Bách Thiên, anh cũng có gan đó, đợi lát nữa, tôi xem anh chết thế nào!”
Lương Phúc kéo mạnh tay Cố Bách Thiên, lùi sang một bên, yên lặng chờ đợi, bởi vì lát nữa đại ca Hồ tới, nhất định sẽ thay anh xử Cố Bách Thiên.
Còn Cố Bách Thiên cũng quay lại đến bên chiếc bàn cũ nát.
Nhưng anh vừa ngồi xuống thì ở bên ngoài đã xuất hiện một nhân vật lớn mới đến.
“Tổng giám đốc Dương của tập đoàn Hồng Lý, đến mừng thọ!"
Vừa dứt lợi, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nho nhã cùng trợ lý bước vào sân.
“Tổng giám đốc Dương? Dương Minh Viễn? “Đó là ông chủ lớn, người có gia
sản hàng nghìn tỷ đồng đấy, sao lại có thể đến mừng thọ bà lớn nhà họ Lương chứ?”
Lúc đó mọi người đều ngớ người, phải biết rằng mọi người nói Dương Minh Viễn chính là ông chủ lớn hàng đầu của Lâm Hải, một mình ông đi lên từ bàn tay trắng, vô cùng quyền lực.
Hơn nữa người ta còn nói ông là học trò của cụ Hà!
Thân phận lẫy lừng như vậy, nhà họ Lương bọn họ có thể leo cao rồi!
Còn bà lớn vốn dĩ vẫn đang tức giận về chuyện của Mai Hồng Tuyết, lúc này mới vội vàng tới chào hỏi Dương Minh Viễn.
“Tổng giám đốc Dương, không ngờ rằng hôm nay ông cũng tới đây, nhà họ Lương chúng tôi thật là có phúc có thể được rồng đến thăm nhà tôm thế này!” Bà lớn cười nói.
Rốt cuộc thì bây giờ nhà họ Lương cũng đang nằm trong sự khống chế của người ta, cho nên bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010817/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.