"Do sứ Lam Hoa?"
Trần Ngọc Lan mắt sáng lên, liên ôm ngựa sứ từ trong hợp ra ngoài, giờ đây bà ta đã biết, chỉ cần là đồ sứ Lam Hoa đều là đồ không rẻ tiền.
“Nhất Bá, cái này chắc là cũng có giá hai ba chục tỷ hả?" Trần Ngọc Lan liền hỏi ngay Lương Nhất Bá.
Mà Lương Nhất Bá cũng có chút kích động, liền đeo cái kính cận của mình lên nhìn.
Chỉ thấy, ngựa sứ này tư thế như rồng, thân thái phi thường, dưới chân còn đạp một con phi yến, toàn thân ngựa sứ sống động.
Chỉ đơn thuần là nhìn sơ chế tác và tướng mạo của gốm sứ, quả thật có thể nói là cực phẩm.
“Đây...!đây chẳng lẻ là gốm sứ Mã Đạp Phi Yến trong truyền thuyết?”
Lương Nhất Bá có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại lắc lắc đầu, “Chắc là đồ nhái thôi, Mã Đạp Phi Yến là đồ gốm sứ xuất phát từ thời nhà Lý tác phẩm có một không hai của nhà khai sáng gốm sứ Lục Nguyên, danh tiếng của bậc thầy gốm sứ Lục Nguyên này con trên ca bậc thấy gốm sứ Đường Anh, nếu như món Mã Đạp Phi Yến này là thật, giá trị không chỉ là một trăm tỷ thôi đâu.
Chỉ dựa vào con mắt của ông ta, cũng không dám phán đoán Mã Đạp Phi Yến này là thật hay là giả.
Dù sao theo như ông ta thấy, dựa theo lời của Cố Bách Thiên thì, người tặng quà chỉ là muốn báo ơn, cũng không thể tặng món quà quý giá như vậy.
“Dù là hàng sao chép lại, thì cũng đáng giá lắm đúng không?” Trần Ngọc Lan nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010827/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.