Lưu Trang cũng không dám chậm trễ, lập tức đi liên hệ với xưởng ngầm, mà Cố Bách Thiên cũng vội vàng trở về biệt thự nhà họ Lương, chụp lại một bức ảnh cho Lưu Trang.
Trong vòng chưa đầy hai giờ, mọi thứ đã được thực hiện xong.
So với thời gian dự tính vẫn là nhanh hơn một chút!
Mà ở đầu bên kia, bà cụ đã sắp không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa rôi.
“Nhất Bá, sao con rể con đi tới đó lâu như vậy, con mau gọi điện lại thúc giục nó đi!” bà cụ không nhịn được hối thúc nói, đã gần hai tiếng rồi, ai ngờ đứa nhỏ này lại đi lâu như vậy.
“Bà nội, bà còn muốn cháu nói gì nữa đây, thằng nhóc đó đến tám phần là cầm theo đồ bỏ chạy rồi, cháu nghĩ chúng ta vẫn nên nhanh chóng báo cảnh sát thôi!” Lương Phúc ở một bên lễ phép cười lạnh nói.
“Lương Phúc, anh đừng có nói bừa, “Người về” này vốn là quà mừng thọ của Bách Thiên tặng cho ba tôi, có nhất thiết phải cầm thứ đó chạy trốn không?” Ánh mắt Lương Niệm Huyền lạnh lùng nhìn qua.
Cô đối với người anh họ này, sớm đã hận thấu xương anh ta rồi.
Đêm đó cô suýt chút nữa đã bị Triệu Khang làm bẩn, sợ rằng lần đó Lương Phúc không thể không có liên quan, nhưng không ngờ lúc này anh ta còn có mặt mũi tới đây châm ngòi ly gián.
Còn Lương Phúc khi nhìn vào ánh mắt của em họ mình, liền đột nhiên nhớ tới chuyện đêm đó, ánh mắt nhất thời có chút né tránh.
“Hừ, cái đó có khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010831/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.