“Ngài Cố, ngài đây là có chuyện gì vậy?” Dương Minh Viễn nhìn thấy sắc mặt Cổ Bách Thiên đột nhiên thay đổi, không khỏi giật mình, bởi vì lúc này cả người Cổ Bách Thiên toát ra vẻ tàn ác khó che giấu, khác hẳn với vẻ ngoài thờ ơ lạnh nhạt thường thấy.
Giống như một con sư tử bị đánh thức, khiến anh ta không khỏi cảm thấy sợ hãi!
“Lấy xe của anh chở tôi đến khách sạn Thiên Đường, ngay bây giờ!” Ánh mắt Cố Bách Thiên lạnh nhạt, uy nghiêm đáng sợ.
“Ừm...! được, được!” Dương Minh Viễn vội vàng gọi điện thoại cho tài xế, bảo tài xế lái thẳng vào phố đồ cổ, hai người lên xe đi thẳng đến khách sạn Thiên Đường.
Ở đầu bên kia.
Tầng năm phòng 520 khách sạn Thiên Đường.
Lúc này, Triệu Khang vừa mới ném một thân thể mềm mại yếu ớt lên số pha.
Mặt Lương Niệm Huyền đỏ bừng, hai mắt mơ àng, nhưng cô vẫn theo bản năng đẩy người trước mặt ra, không cho Triệu Khang tới gần, nhưng động tác càng ngày càng yếu.
Rõ ràng là bị người khác bỏ thuốc!
“Mẹ kiếp, con nhóc này còn có thể chống cự, ở đâu ra mà nhiều sức vậy chứ?” Triệu Khang cười xấu xa chuẩn bị cởi quần áo của mình.
Lúc này, một bóng người ở bên ngoài vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đột nhiên có chút nóng nay.
Lương Phúc không ngờ rằng sau khi tan tiệc, trong lúc Lương Phúc đi tính tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010849/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.