“Được, được rồi!”
Bà cụ suy đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, vô phương mà lắc lắc đầu, gương mặt khổ sở xua tay nói: “Cứ làm theo Tổng giám đốc Dương đi, anh cho nhà họ Lương tôi mượn một trăm tỷ, nhà họ Lương chúng tôi cho ông năm mươi mốt phần trăm cổ phần!”
Dương Minh Viễn gật gật đầu, xua xua tay, bảo trợ lý đem hợp đồng vay mượn và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lấy qua, để cho bà cụ ký tên.
Bà cụ sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, lúc cấm lấy hợp động vay mượn có chút do dự, liên giao qua cho con trai mình.
“Nhất Bá à! Hợp đồng vay mượn này, hay là để con ký đi, vừa hay con có biệt thự, có thể lấy đi cầm cố!” bà cụ dùng khẩu khí ra lệnh nói.
Lương Nhất Bá ngơ ra một lúc.
“Mẹ, đó là một trăm tỷ..."
“Một trăm tỷ thì làm sao? Bây giờ mẹ chỉ có mình con là con trai, Lương Phúc bọn nó đều còn trẻ, chữ ký này, chẳng lẽ không thể do con ký sao?” bà cụ trưng mặt ra nói.
Nhưng do nóng vội bà liền thay đổi lại sắc mặt, vội vã nói: “Con yên tâm, hai ngày nữa đến ngày mừng thọ của mẹ, mẹ sẽ phân chia tài sản, đến lúc đó mẹ sẽ chia một phần thật vừa ý cho con!”
“Được rồi!”
Đối với lời nói của mẹ già, Lương Nhất Bá không hề có chút nghi ngờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010879/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.