Mà lúc này Cố Bách Thiên đã kéo vợ mình Lương Niệm Huyền vào trong một căn phòng đậm chất Cố xưa.
Một ông lão gầy trơ xương nằm trên giường, giống như do bệnh tật quá lâu mà dáng người tiều tụy, sắc mặt khô héo.
“Ông nội! Đứa cháu bất hiếu, Cố Bách Thiên, về rồi đây a!” Hai mắt Cố Bách Thiên đỏ ửng, cả người giống như cây thông, quỳ thẳng xuống nền xi măng phía dưới.
Lương Niệm Huyền sửng sốt một chút, vội vàng quỳ theo, cô hôm nay mặc một cái váy liền, đi quần tất da, cái quỳ này làm rách quần tất cả cô, thật sự là rất đau, nhưng cô cũng không oán giận bất kỳ lời nào.
Dù sao người trước mặt này cũng là ông nội của Cố Bách Thiên, cũng là ông nội của mình, cái quỳ này cũng là xuất phát từ tấm lòng, cam tâm tình nguyện.
Mà ông lão trên giường hình như lúc này vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy Cố Bách Thiên, sắc mặt ngạc nhiên vui vẻ, ánh mắt hiền hòa, thậm chí cả người đều bất ngờ có tinh thần hơn.
"Bách...!Bách...!Ông lão muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì sức khỏe, cuối cùng vẫn ngã trở lại giường.
“Ông nội, ông đừng nhúc nhích, con biết! Con biết ông chắc chắn rất nhớ con!” Cố Bách Thiên vội vàng chạy tới, cầm bàn tay già nua, hốc mắt đỏ bừng mở miệng nói.
Cố Nghị nói từng chữ không rõ ràng, cuối cùng không nói nữ, chỉ cười, cười cười một lúc thì nước mắt đục ngầu chảy xuống.
Lương Niệm Huyền được bác Phúc đứng một bên đỡ dậy, cô cũng đứng một bên, thấy cảnh này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010899/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.