Cố Bách Thiên bị Đỗ Cường lấy súng ngắn chỉ vào, nhưng vẻ mặt lại không có chút bối rối nào.
"Tôi khuyên anh thu súng lại, làm thế này không tốt cho cả hai chúng ta đâu!" Cố Bách Thiên chỉ nhìn chằm chằm vào Đỗ Cường, nhàn nhạt nói ra: "Nếu như anh thu súng lại, giữa chúng ta còn có thể nói chuyện hợp tác!"
"Nói chuyện hợp tác?" Đỗ Cường cười khẩy một tiếng: "Người anh em, anh biết tôi muốn làm mua bán gì sao? Nếu biết rồi, tôi e rằng đối với anh lại càng không tốt!"
Nhưng Đỗ Cường lại không ngờ tới, lúc gã nói xong, Cố Bách Thiên vậy mà thật sự nhẹ gật đầu: "Tôi đương nhiên biết các anh làm cái gì!
Các anh là người Lóng Luông, đang làm việc làm ăn rơi đầu!"
"Anh lại có thể biết rõ?" Đỗ Cường sửng sốt một chút, nét mặt có hơi khiếp sợ, không nghĩ tới Cố Bách Thiên vậy mà xem thấu lai lịch của gã, nhưng vẻ mặt chợt lập tức chìm xuống: "Nhóc con, nếu như đã biết chúng tôi làm cái gì, anh lại còn dám cùng tôi tới đây, anh thật sự không sợ chết sao?"
"Sợ!" Cố Bách Thiên nhẹ gật đầu: "Tôi đương nhiên sợ chết, nhưng tiền là đồ tốt, đủ để cho người ta chiến thắng sợ chết, bởi vậy rất liều!"
"Rốt cuộc anh là ai? Mục đích đi theo chúng tôi là gì?" Bỗng nhiên mắt Đỗ Cường lộ ra ánh sáng lạnh, ánh mắt bắt đầu rất cảnh giác.
"Đại ca, anh nói lời vô dụng với anh ta làm gì, thời gian giao dịch đã sắp đến, dứt khoát một là không làm, hoặc đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010923/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.