Lương Niệm Huyền cảm thấy không còn lời nào để nói, mẹ mình đã lớn tuổi như vậy rồi, sao lại không khác gì mấy đứa trẻ con vậy.
“Ừm? Con thất nghiệp? Không phải con vẫn đang làm việc ở Vân Quang sao?”
“Nhưng Vân Quang là của nhà chúng ta, bà già đó lại không phát tiền lương cho con sao?” Trần Ngọc Lan lập tức trừng mắt lên, gương mặt đầy phẫn nộ.
Lương Niệm Huyền bèn tranh thủ kể lại cuộc họp sáng nay của nhà họ Lương, bây giờ đắc tội với bà nội, đừng nói là lĩnh lương, chỉ sợ là tiền hoa hồng cuối năm cũng không lấy được.
Trần Ngọc Lan nghe được tin này, gương mặt trở nên trắng bệch, ngơ ngác ngồi trên ghế salon, lần này rốt cuộc bắt đầu thấy buồn, nếu là như vậy, chẳng phải cuộc sống của một quý bà giàu có sẽ không dành cho bà ta nữa sao?
"Không được, mẹ phải gọi điện cho ba con mau chóng trở về, giang sơn của nhà họ Lương có một nửa là do chúng ta chung tay gây dựng lên, vì sao cuối cùng lại không được một cái gì!” Trần Ngọc Lan thở phì phò nói, vội vàng cầm điện thoại lên, muốn gọi điện cho Lương Nhất Bá, nhưng lại bị Lương Niệm Huyền ngăn lại.
“Thôi mẹ, lúc con về nhà đã gọi điện cho ba rồi, bây giờ thân thể của ba đã gần như khôi phục hoàn toàn, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi, vào ngày mừng thọ bảy mươi tuổi của bà nội, trước hôm đó ba sẽ nhanh chóng trở về!” Lương Niệm Huyền thở dài nói, bình thường có có tâm sự gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010932/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.