"Chú Phạm, không phải nó chỉ lái chiếc Rolls Royce thôi sao, có gì đặc biệt hơn người!" Từ Thiên Thành ở bên cạnh khinh thường nói.
"Câm miệng! Nhanh qua đây xin lỗi ngài Cố!" Phạm Cao Phong lớn tiếng quát, bộ dáng bề trên hiền hòa vừa rồi biến mất trong nháy mắt, mà vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc!
"Chú Phạm, chú lại kêu cháu xin lỗi nó?" Từ Thiên Thành sửng sốt một chút, sắc mặt nhịn không được trắng bệch, lúc này mới ý thức được, bối cảnh của thằng nhóc này có vẻ không tầm thường, thậm chí có thể không thua kém gã.
Nhưng để cậu chủ Từ là gã xin lỗi, cũng không có khả năng, gã lạnh lùng liếc nhìn Cổ Bách Thiên, gật đầu: "Được rồi, thằng nhóc, mày trâu bò, việc ngày hôm nay mày làm tao mất mặt, mày nhớ kĩ cho tạo, lần sau đừng để tạo thấy mặt mày!"
Từ Thiên Thành bỏ lại một lời cảnh cáo, vội vàng trở lại chiếc xe Red Flat L5, khởi động, cài số lùi, và lái xe về phía đường.
Mà lúc này, những người vây xem từ xa đều ngây ra, bởi vì có cảnh sát giao thông chặn ở xung quanh, ở giữa xảy ra chuyện gì không ai biết, nhưng mọi người đều nhìn thấy, chủ xe của chiếc Rolls Royce chưa hề xuống xe, thậm chí ngay cả cửa xe cũng chưa hạ xuống.
Đến cả nhóm cảnh sát đến cũng không thể khiến người đó ra khỏi xe.
Cái này trâu bò thật!
Không ngờ bối cảnh của chủ xe Rolls Royce lại lớn như vậy? Ngay cả xe biển số đỏ cũng không làm được gì!
"Xin lỗi ngài Cổ, Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010953/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.