“Cô có ý gì? Nói tôi ăn nhầm đồ ăn? Không dính líu tới Linh Chi Đường mấy người?”
Mụ béo nhất thời khóc lóc om sòm, gào to: “Các người nhìn đi, các người nhìn đi nè, hôm nay tôi chẳng ăn món gì cả, sáng sớm uống phải thuốc Đông y nhà bọn họ xong mới trở thành như vậy, cô ta còn không thừa nhận, quả thực chính là hắc điểm!”
“Không sai! Chính là hắc điểm!”
“Quả thực quá buồn nôn!” “Chị hai, chị cũng không thể tha cho bọn họ, bắt Linh Chi Đường bọn họ bồi thường tiền, tìm truyền thông lỗi bọn họ ra ánh sáng!”
Mấy tên đàn ông gương mặt hèn mọn xung quanh hùa theo.
Những người khác cũng nghị luận sôi nổi, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Mai Hồng Tuyết cắn môi, gương mặt khó coi, mấy tên đàn ông kia rõ ràng chính là người của phòng khám Bảo Hòa Đường bên cạnh.
Linh Chi Đường là đối thủ một mất một còn với bọn họ.
Không nghĩ tới chuyện này mới xảy ra thì bọn họ đã đến gây sự.
“Chị hai, thuốc của chúng tôi thật sự không có vấn đề.
Chị xem như vậy có được không, tôi lại thay chị châm mấy châm, nếu như bệnh sởi biến mất, chúng ta bàn lại những chuyện khác có được không?” Mắt thấy người vây quanh càng ngày càng nhiều, Mai Hồng Tuyết đành bất lực không thể làm gì khác ngoài việc mở miệng nói.
Thực ra lúc mụ béo vừa tới, cô đã từng thử trị liệu, kết quả cũng không hữu hiệu.
Ông lại bị mời tới chỗ khác chẩn bệnh, cô thực sự không còn cách nào, nếu không cũng đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010970/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.