“Chủ tịch Dương, mặc dù Lão Cổ cũng là chuyên gia giám định, nhưng với kinh nghiệm của Lão Cổ, sợ rằng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tượng đầu Phật đúng không?” Trên mặt thầy Liêu lộ rõ sự khinh thường, đồng thời trong giọng điệu của ông ta còn loáng thoảng có sự bất mãn.
Cái nghề giám định đồ cổ này, đã nghi người thì không dùng người, nhưng đã dùng người thì không thể nghi người, ông ta đã làm việc cho Dương Minh Viễn rất nhiều năm, ở trong nghề cũng là một nhân vật quyền uy, đồ mà ông ta mang đến, Dương Minh Viễn lại còn tìm những người khác đến để giám định, rõ ràng là không tin tưởng ông ta.
“Liêu đại sư, đừng hiểu lầm như vậy, Lão Cổ đây cũng có chút nghiên cứu về văn hóa của thời Lý Trần, chúng ta có thể nghe thử xem Lão Cổ có ý kiến như thế nào!” Dương Minh Viễn cười cười, đưa mắt nhìn về phía Cổ Bách Thiên.
Cổ Bách Thiên gật đầu một cái, mở miệng nói: “Vào giai đoạn đầu của thời đại Lý – Trần, các bức tranh vẽ trên tường và tượng Phật đều lấy đất đỏ để làm màu nền, sau đó sử dụng các màu như màu xanh lá, xanh lam và trắng để tô lên, màu sắc ấm áp và mạnh mẽ, đường nét đơn giản và dày đặc, các bức tượng được đúc thẳng tắp, có nét đặc sắc của Phật giáo ở Tây Vực.
Từ các đặc điểm của tượng đầu Phật này ta có thể thấy, hoàn toàn phù hợp với những gì nêu trên, thậm chí trông còn thật hơn cả tượng đầu Phật thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010976/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.