Cố Bách Thiên nhìn đối phương gọi điện thoại, lúc này chợt bỏ điện thoại xuống không muốn gọi nữa, bởi vì người mà vừa rồi Trương Khải gọi điện, hắn nghe rất rõ.
Người Trương Khải gọi là Sáu Gà!
"Trương Khải, không ngờ anh cũng quen biết Sáu Gà khu tây cơ à? Chính là Sáu Gà đàn em của Tư Thành đại ca khu tây đúng không?" Từ Lạc hai mắt sáng rực lên hỏi, rõ ràng cô cũng từng nghe nói đến tiếng tăm nhân vật Sáu Gà này.
Trương Khải vô cùng đắc ý, nói với cô: "Sáu Gà tớ quen từ lâu rồi, tối hôm qua còn nhậu với nhau nữa kìa!"
"Ha ha ha, Cổ Bách Thiên, anh nghe rõ chưa, Sáu Gà sắp đến đó, phen này anh chết chắc!" Từ Lạc cười hạ hạ sảng khoái, rồi chợt lạnh lùng nói: "Nếu như bây giờ anh quỳ xuống gọi tôi bằng mẹ, may ra tôi có thể năn nỉ Trương Khải giúp anh một tiếng, sao hả?"
"Cô đúng là điên khùng hết thuốc chữa rồi!" Cố Bách Thiênlắc lắc đầu, trên mặt hiện rõ vẻ thương hại.
"Được, tôi chống mắt chờ xem gân cốt anh còn cứng tới chừng nào!" Tử Lạc cười lạnh.
Chỉ một lát sau, mấy chiếc xe van đồng loạt đỗ xịch xuống trước cửa 4S, một người đàn ông to lớn đầu trọc xăm trổ dữ dằn bước từ trên xe xuống, hùng hổ đi thẳng vào bên trong.
"Anh Sáu! Anh đến rồi!" Trương Khải cười ha ha đon đả chạy ra nịnh hót.
Sáu Gà không nói nhiều, vẻ mặt không có kiên nhẫn: "Được rồi! Nói, ai gây chuyện với cậu ở đây?"
"Ở bên trong kìa! Cái thằng đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010987/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.