Sau khi Lương Niệm Huyền đi ra khỏi nhà hàng, lúc đi đến đường dành cho người đi bộ, tâm trạngbỗng dưng trở nên phiền muộn.
Biểu cảm lạnh lùng cô cố tỏ ra trước mặt Chu Chỉ Sâm đều là giả vờ.
Hoàn toàn là để cho người đàn ông đó triệt để từ bỏ ý nghĩ trong đầu, cũng chính là lập tức biểu lộ thái độ dứt khoát của mình.
Mặt khác, cô chính xác là không hề có cảm giác gì đối với Chu Chí Sâm.
Mặc dù Chu Chi Sâm còn trẻ tuổi, đẹp trai nhiều tiền, giỏi giang ưu tú.
Nhưng mà, cô là một người phụ nữ đã có chồng.
Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến mình người chồng chẳng được tích sự gì của mình, tâm trạng Lương Niệm Huyền trong nháy mắt trở nên tệ hại một cách lạ lùng, cứ như rơi xuống tận đáy vực sâu.
So với những cô bạn thân thiết khác của mình mà nói, hôn nhân của mình, nói một cách đơn giản là quá bất hạnh.
Chỉ cần Cổ Bách Thiên bằng được một nửa Chu Chỉ Sâm, cô cũng không đến nỗi không ngóc đầu lên được như bây giờ! "Cổ Bách Thiên, nếu như anh cứ mãi ăn không ngồi rồi như vậy, không cho tôi thấy được hy vọng gì ở anh, vậy thì chúng ta ly hôn!" Lương Niệm Huyền âm thầm căn rằng quyết tâm trong lòng.
Ở một diễn biến khác, Cổ Bách Thiên chọn dược liệu xong, Hà Phục Sinh liền đến gần mời Cổ Bách Thiên ở lại ăn bữa com dam bac.
Ăn cơm xong thì sắc trời đã tối, Cổ Bách Thiên khoan thai mở cửa chiếc xe Santana trở về biệt thự nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2011016/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.