Trên đường cái, chiếc Santana có vòng đời lâu nhất thong thả chạy trên đường.
Santana là xe dành cho người giúp việc đi mua thức ăn, tất nhiên người đang lái là Cổ Bách Thiên.
Lương Niệm Huyên vừa mới gọi về bảo anh đón Trần Ngọc Lan cùng đến tham gia cuộc họp đại cổ đông.
Bà cả nhà họ Lương chính là chủ tịch tập đoàn Lương Gia, bà nội Lương Niệm Huyên.
Hôm nay bà cụ gọi anh về, tất nhiên Cổ Bách Thiên bắt buộc phải đi nên và Trần Ngọc Lan cùng xuất phát.
Trần Ngọc Lan đại diện cho Lương Nhất Bá đến tham gia, bà ăn mặc trang điểm rất lộng lẫy, ngồi trên xe vẫn cầm hộp phấn dặm tới dặm lui và không hề quan tâm đến Cổ Bách Thiên.
Đằng nào bà cũng không ưa thì đứa con rể này, nếu biết lái xe chắc bà đã không ngồi cùng một xe với tên vô dụng này rồi.
"Cổ Bách Thiên! Cậu không biết đi mua bộ tây trang mặc cho đàng hoàng à? Cậu nhìn lại mình xem, Đô Đô nhà nuôi còn trưng diện đẹp hơn cậu!
Loại người như cậu chỉ biết làm cho con gái tôi mất mặt thôi!" Đi được nửa đường thì Trần Ngọc Lan không nhịn được nữa, bùng nổ.
Đô Đô chính là con chó Poodle nhà họ Lương nuôi, được chăm bắm và mặc đồ như mấy tên giàu sổi, sáng lấp lánh.
Trần Ngọc Lan đang muốn nói trong mắt bà ta anh không phải là một con người.
Cổ Bách Thiên biết rất rõ tính tình bà mẹ vợ này, anh không tức giận và cũng chẳng trả treo.
"Trưng cái mặt khó lường ra với tôi hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2011074/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.