"Cái gì? Anh ta không chịu xuống ư?" Lương Niệm Huyền ngơ ngác nghe người giúp việc xuống nhà báo lại.
Tên vô dụng đó dám phớt lờ lời nói của cô ư? Nhưng nghĩ lại thì Cổ Bách Thiên cũng mới về, đường xá xa xôi mệt nhọc cũng là điều dễ hiểu.
Có lẽ đây không phải là lúc thích hợp bàn đến chuyện ly hôn, thôi thì cứ để anh ta nghỉ ngơi khỏe rồi nói.
Nhưng Trần Ngọc Lan lại không nhịn được, bà trợn mắt lên: "Nó dám không nghe lời Niệm Huyện hả, to gan lớn mật quá nhỉ? Không được, bảo nó xuống đây ngay lập tức cho tôi!" "Anh ta vừa mới về đến, cứ để anh ta nghỉ ngơi cho khỏe rồi nói được không mẹ?" Lương Niệm Huyền thử hỏi.
Trần Ngọc Lan khỏe như vậm nên cô biết rõ bà chỉ giả vờ "Sao hả Niệm Huyền? Chẳng lẽ con vẫn còn ôm hi vọng gì ở nó?" "Mẹ, con không...!"Mẹ nói cho con biết, hôm nay con nhất định phải ly hôn!" Mắt Trần Ngọc Lan đỏ lên: "Mẹ chỉ có hai đứa con gái là con với Dư Hinh.
Con bé Dư Hinh vô tình vô nghĩa, gả cho nhà họ Cố rồi mang luôn họ người ta, một năm chẳng thấy mặt mũi được bao lần.
Con thì lại gả cho thằng lính quèn vô dụng đó.
Bạn bè tụ tập với nhau, nhìn con rể nhà người ta thành công rực rỡ hiếu thảo không ai bằng mẹ lại ghen tị chết đi được!" "Biết thế lúc trước mẹ sinh con trai có phải hơn không!" Trần Ngọc Lan vỗ đùi khóc lóc.
Lương Niệm Huyên cắn môi.
Mẹ cô không phải là người duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2011081/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.