Tiết trời đã về cuối thu, tại sân bay quốc tế thành phố Lâm Hải, chàng thanh niên mắt sáng mày ngài thong thả bước xuống máy bay riêng.
Cảm nhận được bầu không khí quen thuộc đã xa cách bao lâu nay, đầu ngón tay anh run nhẹ.
"Anh, thời tiết khá lạnh, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn nên phải cẩn thận giữ ấm cơ thể!" Người đàn ông cao lớn, mặt sắc như dao bước tới khoác chiếc áo lên người anh rồi lùi lại.
"Không sao!" Cổ Bách Thiên hất tay, anh nhìn ra khoảng trời xa xa ấy, sắc mặt tối tăm nói: "Chuyện tôi bảo cậu đã điều tra đến đâu rồi?" "Có chút manh mối rồi a!" Người nọ gật đầu: "Trong mấy năm gần đây tập đoàn Thanh Hi phát triển rất mạnh mẽ, tổng công ty đã được dời xuống Thành Nam, hơn nữa cơ cấu nhân sự cũng thay đổi!" "Có tìm được nhóm người trước đây không?" Cổ Bách Thiên nhíu mày hỏi.
"Tạm thời vẫn chưa tìm được thông tin gì, chúng ta gặp phải chút rắc rối trong quá trình điều tra.
Dường như tập đoàn Thanh Hi có dây mơ rễ má gì với thủ đô!" Anh ta kính cẩn nói.
"Thủ đồ?" Cổ Bách Thiên cười lạnh: "Tiếp tục điều tra, tôi nhất định phải tìm ra cho bằng được!" Mắt Cổ Bách Thiên lóe lên tia sáng lạnh thấu xương.
"Dạ!" Người nọ khom lưng đáp.
"Được rồi, cậu đi đi.
Có chuyện gì lập tức báo ngay cho tôi!" Cổ Bách Thiên hất tay, người đàn ông cao lớn ấy biến mất giữa dòng người trong sân bay.
Cùng lúc đó, hai cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2011087/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.