“Rất tốt, cậu nói tiếp đi.”
Hoàng Thiên bình tĩnh nghe, bảo Uông Ngân Long tiếp tục nói.
Uông Ngân Long thấy Hoàng Thiên điềm tĩnh như thế, anh ta cũng không khỏi khâm phục Hoàng Thiên.
Đã bị người ta đuổi giết như thế này rồi, Hoàng Thiên còn có thể duy trì sự bình tĩnh, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.
“Giết anh rồi sẽ có được hai trăm triệu euro! Thế nên cha tôi đến thành phố Bắc
Ninh tìm anh, muốn lừa anh ra để giết chết anh.”
“Chỉ là không ngờ đến, cha tôi lại thất bại, hơn nữa ngay cả Ruslin anh cũng bắt được”
>
“Lần này tôi đến thành phố Bắc Ninh, một mặt là để trả thù cho cha tôi, mặt khác là muốn làm thịt anh, lấy hai trăm triệu tiền thưởng”
Uông Ngân Long một hơi nói hết chuyện đã biết cho Hoàng Thiên.
Nói xong những điều này, Uông Ngân Long quan sát phản ứng của Hoàng Thiên.
Khiển Uông Ngân Long ngạc nhiên là, vẻ mặt của Hoàng Thiên vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh như cũ, dường như chuyện này không liên quan chút nào đến anh vậy.
Mẹ nó, thật sự sống gặp quỷ rồi, chẳng lẽ cái tên Hoàng Thiên này không sợ chết sao?
Trong lòng Uông Ngân Long thầm nghi ngờ.
“Cậu còn biết gì nữa? Nói hết ra đi.”
Hoàng Thiên nhìn Uống Ngân Long nói.
Uống Ngân Long ngày người một lúc, lắc đầu nói: “Tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết những cái này.
Hoàng Thiên, anh có thể thả tôi đi chưa? Tôi đã nói hết những điều mình biết cho anh rồi, anh cũng không thể giam tôi lại chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1136925/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.