Chỉ thấy anh Phó chẳng nói thêm gì đã đá văng cửa phòng nghỉ.
Cửa bị khóa trái bên trong, sau khi bị mở ra, khiến cho một nam một nữ ở trên ghế sô pha lớn bị dọa phát sợ, hoảng hốt nhặt quần áo, đứng dậy.
Bên trong chưa bật đèn, lúc này Tiêu Văn Hạ đã tìm được công tắc, mở đèn.
Bỗng nhiên Hoàng Thiên trông rõ đôi nam nữ này.
Sự vui vẻ ập tới, Hoàng Thiên thở dài một cái.
Đôi nam nữ trước mặt này chính là Uông Hạc và Ruslin
200
Lão già Uông Hạc này, đúng là biết chơi, đã ăn được Ruslin rồi.
Đây là điều Hoàng Thiên nằm mơ cũng không ngờ tới, có điều đồng thời anh cũng nhận ra, người vợ của Migfis vô cùng lẳng lơ.
Uông Hạc đã tầm năm mươi tuổi, cô ta thì còn trẻ trung lại có thể làm ra việc như vậy với Uông Hạc.
"Hoàng Thiên?"
Uông Hạc và Ruslin cùng kêu lên, sợ tới ngây người.
Nhất là Uông Hạc, ông ta căng thẳng tới độ chân hơi run lên.
Trong tình hình thế này, Uông Hạc thậm chí còn không bình tĩnh bằng Ruslin.
"Là tôi, hai người không ngờ à?"
Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lùng, nói với Uông Hạc và Ruslin.
Lúc này, Lão Lôi Hổ đã tới cửa, thấp thỏm nhìn vào trong phòng nghỉ.
Gã cũng quen Uông Hạc, biết đây là danh nhân trong tỉnh, họ Uông rất có thể lực ở thành phố Hải Dương.
Không ngờ người Tiêu Văn Hạ muốn tìm lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1136969/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.