Ông lão rất vui mừng mà nói với Hoàng Thiên.
“Ông à, ông cũng đừng ở lại chỗ này nữa, mấy người muốn hại ông biết ông đang ở chỗ này, sau này sợ rằng sẽ gặp không ít rắc rối”
Hoàng Thiên rất lo ngại mà nói với ông lão.
Dù gì đây cũng là sư phụ của Phan Thanh Linh, hơn nữa cũng là ân nhân của Hoàng Thiên, Hoàng Thiên lại càng không thể để ông lão xảy ra chuyện gì được.
Mặc dù vẫn không biết lũ Ruslin làm sao mò được tới đây, nhưng Hoàng Thiên có thể chắc chắn được rằng sư phụ của Phan Thanh Linh đang bị bọn chúng nhắm tới và khả năng cao bọn chúng sẽ mò tới đây một lần nữa.
Vì vậy bất cứ thể nào, Hoàng Thiên cũng muốn đưa sư phụ của Phan Thanh Linh đi, không thể để ông ấy ở lại đây thêm được nữa.
“Ha ha, ông đã từng này tuổi rồi, còn sợ gì chết nữa”
Ông lão vô cùng bình tĩnh mà cười một tiếng.
Hoàng Thiên trong lòng thầm ngưỡng mộ ông ấy, đây quả là một người tu hành chân chính, xem cái chết như không, tư tưởng đã sớm đạt tới cảnh giới cao siêu rồi.
Coi thường tất cả mọi thứ, kể cá sống chết.
"Ông à, ông vẫn là cùng bọn con đi đi.
Bây giờ để ông lại ở đây một mình, con cũng không thể an lòng được”.
Hoàng Thiên nói với ông lão.
Ông chỉ cười cười, lần này ông không đáp lại.
Nhưng thái độ của ông ấy cũng đã nói lên mọi thứ, chính là không muốn cùng Hoàng Thiên rời đi..
truyện ngôn tình
Anh Phó nhìn qua, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137034/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.