"Hoàng Thiên, cậu còn muốn phạm tội phỉ báng sao? Ai đã làm gì chứ? Bản di chúc nằm trong tay cậu Từ Khôn, cậu có thể tự mình đọc đi!"
Ngô Đông Tường tức giận nâng cặp kính gọng vàng lên quát Hoàng Thiên.
"Mang bản sao của di chúc cho tôi xem.
"
Hoàng Thiên hét lên với Từ Khôn, sao đó buông lỏng tóc anh ta ra.
Từ Khôn có chút buồn bực, một lượm tóc cũng đã bị túm gãy rồi, lớn như vậy, anh ta chưa từng phải chịu thiệt thòi như thế.
Nhưng không có cách nào, anh ta đã cảm giác được uy lực Hoàng Thiên như thế nào, nhất định là người anh ta đánh không lại.
"Được, được, được tôi sẽ cho người mang đến cho anh xem tận mắt, để cho anh tâm phục được chưa!"
Từ Khôn vô cùng oán hận, bước vào văn phòng của Lương Mạnh Bắc, lấy xấp tài liệu ra, đưa cho Hoàng Thiên.
Trong lòng Hoàng Thiên vẫn rất nặng nề, nếu di chúc này là thật, chính là nguyện vọng cuối cùng của cha.
Trong trường hợp đó là sự thật, Hoàng Thiên không muốn tranh nữa, nguyện vọng cuối cùng của cha, anh lựa chọn tôn trọng.
Với khả năng của chính mình, tạo ra một vùng trời mới, nó không hề khó khăn, anh vẫn còn trẻ, anh tự tin mình có thể làm ra một vùng trời mới.
Nhưng nếu di chúc của cha anh đã bị người ta động tay động chân qua, Hoàng Thiên sẽ không tha thứ cho kẻ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137289/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.