Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Hoàng Thiên vẫn luôn không nói gì, trong không khí lộ ra hương vị căng thẳng.
Hoàng Thiên và Phan Thanh Linh càng không dám nói thêm điều gì, hai người bọn họ cũng không có tâm trạng làm cơm tối, tất cả đều ở lại đây cùng Hoàng Thiên.
Không tới mười phút, Lã Việt mang theo người đuổi tới.
Chẳng qua Lã Việt cũng không mang theo nhiều người, tính cả ông ta cũng mới năm người.
Lái hai chiếc xe tới, sau khi đậu xe xong thì Lã Việt dẫn đầu đi vào tiệm thuốc đông y.
“Cậu Thiên, hai thằng này xảy ra chuyện gì?”.
Lã Việt nhìn hai tên quỳ dưới đất một chút thì nghi ngờ hỏi.
“Hai tên này là Trịnh Hiếu Phong gửi tới, bọn họ có thể tìm được Trịnh Hiếu Phong”
Hoàng Thiên nói.
Trong lòng Lã Việt kích động một phen, nghĩ thầm vẫn là cậu Thiên có cách, thế mà có thể bắt được thuộc hạ của Trịnh Hiếu Phong.
“Ha ha, tên nhóc Trịnh Hiếu Phong này có tiền đồ, có thể thu nhận thuộc hạ”
Lã Việt cười lạnh.
“Sợ rằng không chỉ thu hai tên ngựa chết đơn giản như vậy?”
Vẻ mặt Hoàng Thiên nghiêm túc nói với Lã Việt.
Trong lòng Lã Việt khẽ rung động, hỏi Hoàng Thiên: “Cậu Thiên, ý anh nói là có thể thân phận của Trịnh Hiểu Phong bây giờ rất đặc biệt?
“Chuyện này tôi vẫn không rõ lắm, chúng ta lên đường đi, trên đường tôi lại thẩm vấn hai tên này”.
Hoàng Thiên đứng lên nói với Lã Việt.
“Được”
Lã Việt đồng ý, sau đó mang theo thuộc hạ áp giải tên đàn ông thon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137308/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.