Hoàng Thiên còn không đến mức tức giận vì chuyện này, nhưng anh cũng nghe rõ chủ nhiệm họ Ngô này muốn làm phó viện trưởng.
Ha ha, thật sự buồn cười, coi chức phó viện trưởng là kẻ nào cũng có thể làm sao?
Nhìn gương mặt vô lại dốt nát kém cỏi kia của Ngô Địch, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng buồn cười.
“Được viện trưởng Thành, giao cho ông xử lý vậy.”
Hoàng Thiên khẽ gật đầu nói.
Lê Chính Thành thấy Hoàng Thiên dường như cũng không nổi giận thì lúc này trong lòng ông ta mới yên ổn một chút.
“Cô Linh, Ngô Địch không chọc giận có chứ?”
Lê Chính Thành mỉm cười hỏi Phan Thanh Linh, ông ta cũng lo lắng Phan Thanh Linh tức giận, cháu gái có thể đứng lên lần nữa không cũng đều nhờ Phan Thanh Linh cả.
Phan Thanh Linh không có khả năng giữ bình tĩnh như Hoàng Thiên, cô ấy thật sự đúng là bị Ngô Địch chọc tức.
“Anh ta khiến tôi tức giận”.
Phan Thanh Linh cũng không khách khí mà nói thẳng.
Nụ cười của Lê Chính Thành ngay lập tức biến mất không còn dấu vết.
Không chỉ ông ta, ngay cả trong ánh mắt Hoàng Thiên giờ phút này cũng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Lại có người dám ức hiếp Phan Thanh Linh, Hoàng Thiên sao có thể tha cho anh ta?
“Ngô Địch, cậu qua đây, lập tức xin lỗi cô Linh”
Lê Chính Thành không nói nhảm với Ngô Địch, trực tiếp bắt tên nhóc này xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137320/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.