Lê Tuyết Ngưng cổ nặn ra nụ cười, nói với Hoàng Thiên: “Xin chào cậu Thiên”
“Xin chào” Hoàng Thiên cũng khá là lễ phép, gật đầu với Lê Tuyết Ngưng.
Lê Tuyết Ngưng không thể không quan sát Hoàng Thiên thật tỉ mỉ, cô ta phát hiện người đàn ông trẻ tuổi này, hình như rất khác biệt so với người khác.
Cô đã quen nhìn thấy những cậu chủ nhà giàu ở trong tỉnh này, người nào người nấy đều ăn nói rất tùy tiện, cũng rất ngông cuồng.
Vì thế khi nhìn thấy Hoàng Thiên người đàn ông hờ hững bình tĩnh này, theo bản năng cô ta liền cảm thấy rất khác biệt so với mọi người.
Đương nhiên.
Đây cũng là bởi vì Lê Tuyết Ngưng không nhìn nhận Hoàng Thiên như người thường, nếu người bình thường giống như Hoàng Thiên, cô ta cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa.
Theo cô ta thấy, Hoàng Thiên chắc chắn là một cậu chủ rất có lại lịch có gia thế, nếu không thì, ông nội cô ta và cả viện trưởng Thạch Thạch Đức, sẽ không khách sáo với Hoàng Thiên như vậy.
"Cậu Thiên, viện trưởng Thạch cũng nói qua với ngài về tình hình của cháu gái tôi rồi đúng chứ?”
Lê Chính Thành thở dài, hỏi Hoàng Thiên.
“Tôi đại khái đã hiểu một chút.”
Hoàng Thiên gật đầu.
“Vậy thì đành làm phiền cậu Thiên và cô Linh rồi, tôi cũng không nói khách sáo nữa, hy vọng cậu nể tình cảnh ngộ đau thương của cháu gái tôi, xin hãy giúp đỡ.
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137323/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.