“Đúng không? Có manh mối là tốt rồi, có manh mối là tốt rồi! ha ha ha.”
Phương Thạch Đức không quan tâm đến danh tính viện trưởng của mình, vô cùng vui vẻ cười ha ha, tiến lên dùng hai tay nắm lấy tay Hoàng Thiên.
“Thưa quý ngài, làm ơn, cậu có thể giới thiệu người bạn này của cậu cho tôi biết không?”
Phương Thạch Đức hỏi Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên không ngờ sẽ oanh động như vậy, có vẻ như y thuật của Phan Thanh Linh tốt hơn các giáo sư chuyên gia này gấp trăm lần.
Thật là đáng sợ, dạng y thuật này có thể cứu được tính mạng của rất nhiều người, Phan Thanh Linh quả thật chính là Thiên Sứ được Thượng Đế phái xuống nhân gian để cứu giúp những người bị thương.
“Chuyện này sao, tôi phải được sự đồng ý của cô ấy đã.”
Hoàng Thiên nói với Phương Thạch Đức.
Phương Thạch Đức gật đầu liên tục, nói với Hoàng Thiên: “Được được, thưa ngài, chỉ cần cậu có thể giới thiệu người bạn này của cậu gặp mặt tôi một lần, cuộc đời này của Phương Thạch Đức tôi không uổng phí”.
Nói tới đây, Phương Thạch Đức tháo kính xuống, lau nước mắt, ông cụ quả thật rất kích động đến không còn hình dáng.
Hoàng Thiên thất Phương Thạch Đức như thế, cũng chỉ đành khẽ gật đầu nói: “Được viện trưởng Trường, tôi sẽ cố hết sức”
“Quá tốt rồi, thưa ngài, tôi có thể đặc mời người bạn này của cậu làm phó viện trưởng danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137325/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.