Một nhóm chín người, bắt đầu lần mò trong dãy núi.
Tuy Đào Văn Lâm đã rời khỏi sự môn nhiều năm, trong những năm này cũng chưa từng trở về, nhưng dựa vào ký ức, ông ta vẫn có lòng tin tìm được Hang động Thanh Linh gần như ngăn cách với đời.
Hoàng Thiên đi theo sau Đào Văn Lâm, Lã Việt bọn họ đi ở cuối cùng, đều dựa vào Đào Văn Lâm dẫn đường ở phía trước.
Nhìn phong cảnh xung quanh, Hoàng Thiên cảm khái, nghĩ thầm cái tên hang động Thanh Linh này khiến người ta nghe vào rất thoải mái, trêи thực tế phong cảnh xung quanh đây cũng đủ mê người.
Non xanh nước biếc chim hót hoa nở, giống như bồng lai tiên cảnh.
Trong đầu Hoàng Thiên không khỏi có một suy nghĩ, đó chính là qua mấy năm nữa, dẫn vợ con đến định cư ở nơi như thế này, không tranh quyền thế sống đời an bình.
"Cậu Thiên, tôi khát quá, mệt chết rồi."
Đào Văn Lâm đột nhiên dừng bước, lau mồ hôi, vẻ mặt đau khổ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn đầu Đào Văn Lâm đầy mồ hôi, anh không khỏi mỉm cười.
Xem ra lão Lâm đã thực sự ngây người đến vô dụng rồi, cả ngày sống ở khu giải trí, Tiêu Văn Hạ chắc chắn sẽ không bạc đãi ông ta, mỗi ngày nhất định đều rượu chè be bét.
Khiến thân thể cũng yếu đi, mới đi đường núi một chút, lão Lâm đã chịu không nổi rồi.
"Cho ông ấy nước." Lúc này Hoàng Thiên nói với Lã Việt.
Lã Việt bọn họ đều mang nước và thức ăn, lúc này Lã Việt đưa một chai nước qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137389/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.