Châm Đoạt Hồn?
Nó lại là cái quái gì nữa?
Hoàng Thiên nghe mà da đầu tê dại, tưởng rằng người đàn ông trung niên đeo mặt nạ kia chỉ là tiện tay tung ra một loại ám khí mà thôi, không thể ngờ lại có nhiều tác dụng như vậy.
"Châm Đoạt Hồn là cái gì? Nó rất lợi hại sao?"
Hoàng Thiên nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của Đào Văn Lâm, trong lòng anh cũng có chút hoảng hốt.
Thật ra thì anh không sợ chết nhưng anh không thể chết được, anh có vợ, còn sắp có hai đứa trai gái sinh đôi nữa, thời gian tốt đẹp còn chưa bắt đầu làm sao có thể cứ thế mà chết được?
Trách nhiệm rất nặng nề, trách nhiệm của gia đình, của dòng họ đều đặt trêи vai anh, anh không thể lấy mạng mình ra đùa được.
Đào Văn Lâm lắc đầu thở dài như thể bản thân ông ta mắc bệnh nan y vậy.
Trong lòng Hoàng Thiên càng hoảng sợ, bình thường Đào Văn Lâm ỷ vào y thuật xuất chúng của mình nên vẫn luôn rất tự tin, bất kể gặp phải tình huống nguy hiểm nào, ông ta đều có thể thoải mái giải quyết.
Ngay cả khi Lâm Ngọc An bị trúng tà nguy hiểm như vậy, Đào Văn Lâm vẫn có thể bình tĩnh bào chế các loại thảo dược cho Lâm Ngọc An.
Thế nhưng khi Đào Văn Lâm nói về Châm Đoạt Hồn, ông ta lại vô cùng hoảng loạn, ai cũng có thể thấy tình hình ở đây nghiêm trọng như thế nào.
"Cậu Thiên, cậu muốn tôi nói thật sao?"
Đào Văn Lâm thở dài một hơi, hỏi Hoàng Thiên.
"Đương nhiên là nói thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137391/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.