Từ lâu trong lòng của Kha Phù, Hoàng Thiên đã là ngọn núi lớn không thể vượt qua.
Từ góc độ của Kha Phù mà nói, Hoàng Thiên là người không thể động vào, cho dù có bị ấm ức cũng không thể làm gì được Hoàng Thiên.
Hơn nữa, mấy lần bị Hoàng Thiên giận, cũng là do bản thân đã làm sai, coi như tự làm tự chịu.
Nhưng Lăng Thanh Trúc là người phụ nữ của ông ta, người phụ nữ này lại hùa thêm vào, ông ta đi theo con tim của mình.
Cuối cùng, ông ta đã nhiều lân bị Hoàng Thiên dạy dỗ trước mặt Lăng Thanh Trúc, điêu này khiến ông ta bị bẽ mặt không ngóc đầu lên được.
“Thanh Trúc, em, tại sao em lại có suy nghĩ như vậy chứ? Đây chính là Hoàng Thiên đó, cho dù cậu ta có không phải cậu chủ nhà họ Hoàng, thì chúng ta cũng không thể làm như vậy được.
Bây giờ Hoàng Thiên đã quá mạnh rồi.”
Kha Phù lắp bắp nói, trong lòng ông ta có chút hoảng sợ, cũng rất khó hiểu.
Ông ta không hiểu, từ khi nào mà Lăng Thanh Trúc lại có dã tâm và lòng dũng cảm đến như vậy? Lại có thể muốn giết chết Hoàng Thiên.
Chuyện này ngay cả nghĩ, ông ta cũng không dám nghĩ tới.
Lăng Thanh Trúc cười lạnh lùng, cô ta cũng không giải thích nhiều.
Thực ra trước giờ trong lòng cô ta vẫn luôn mang hận với Hoàng Thiên, ngày trước ở trước mặt Hoàng Thiên luôn tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137481/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.