“Trịnh Lạc Bình, mày có thể nói điều gì khác dễ nghe hơn không?”
Hoàng Thiên đi tới bên cạnh Trịnh Lạc Bình nhìn ông ta rồi lạnh lùng nói.
Thằng khốn nạn này đã chạy mấy ngày rồi mà vân luôn giở trò quỷ ở trong bóng tối, Hoàng Thiên thực sự cảm thấy phiền phức với con hàng này.
Trịnh Lạc Bình bị dọa cho sợ hãi, ông ta có thể ở trong bóng tối khiêu khích người khác đối phó với Hoàng Thiên, thế nhưng khí thật sự đối mặt với Hoàng Thiên thì ông ta vẫn tương đối sợ hãi.
Bởi vì Trịnh Lạc Bình đã từng bị Hoàng Thiên trừng trị làm cho phục nên ông ta biết Hoàng Thiên đáng sợ như thế nào.
“Ngài Thiên, giữa chúng ta có hiểu lầm nên chỉ cần giải quyết hiểu lâm là xong, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau nói chuyện.”
Đôi mắt Trịnh Lạc Bình đảo liên tục, mặt dạn mày dày nói.
Hoàng Thiên nghe thấy ông ta nói như vậy thì thật sự là cảm thấy cực kỳ buôn cười.
“Ha ha, bây giờ mày mới biết cùng nhau nói chuyện sao? Nhưng mà tại sao khi mày khuyến khích Đổng Việt Cường tới đối phó với tao lại không cùng nhau nói chuyện chứ?”
Hoàng Thiên cười lạnh lùng hỏi Trịnh Lạc Bình.
Trịnh Lạc Bình nhìn thoáng qua Đổng Việt Cường, ông ta không còn lời nào để nói.
Nhân chứng ở đây nên chối cãi là vô ích.
Đổng Việt Cường đứng ở một bên không dám nói lời nào, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137492/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.