"Trịnh Minh Hằng, tốt nhất là bà đừng có làm loạn."
Hoàng Thiên gần giọng nói.
"Ha ha, mày có thể kiểm soát được việc tao có làm loạn hay không sao? Hoàng Thiên, tao nghe nói mày rất yêu vợ mình đúng không, nếu như để ông ngoại của cô ta chết oan chết uổng thì cô ta nhất định sẽ oán hận mày cả đời nhỉ."
Trịnh Minh Hằng cười vô cùng nham hiểm, tiếng cười của bà ta nghe rất kinh khủng.
Hoàng Thiên nghe thấy tiếng cười chói tai này thì có dự cảm không lành, Trịnh Minh Hằng đã nói được thì nhất định sẽ làm được, rất có khả năng bà ta sẽ giết chết Trương Công Điền.
"Bà đừng có quên, con trai bà vẫn còn trong tay tôi đấy."
Hoàng Thiên cảnh cáo Trịnh Minh Hằng.
Trịnh Minh Hằng ở đầu kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó lập tức nói: "Không có ai dám uy hϊế͙p͙ Trịnh Minh Hằng này đâu, anh chính là người đầu tiên đấy.
Thế nhưng anh sẽ phải hối hận vì hành động của mình sớm thôi."
Dứt lời, Trịnh Minh Hằng lại cúp điện thoại trước.
Hoàng Thiên không nhịn được mà cắn chặt răng.
Anh cảm thấy tình hình không ổn rồi, bởi vì người phụ nữ Trịnh Minh Hằng này chắc chắn là loại người có thể ra tay độc ác, không màng đến bất kể thứ gì.
Nếu như dồn ép người phụ nữ này, thật sự có khả năng bà ta không cần cả con trai của mình, liêu một trận sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137843/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.