Thái Xương Hoa vẫn biết rõ Tiêu Tấn mạnh đến mức nào, lúc này thấy Tiêu Tấn muốn xông lên đánh nhau, trong lòng anh ta cũng hơi hoảng sợ.
Thái Xương Hoa vội vàng túm lấy cánh tay Tô Lạc Yến, anh ta giữ tay kéo Tô Lạc Yến đến bên cửa sổ.
“Anh dám lại đây thì tôi sẽ đẩy Tô Lạc Yến xuống từ đây!”
Thái Xương Hoa như phát điên, hét lớn với Tiêu Tấn.
Hoàng Thiên nhanh chóng cản Tiêu Tấn lại.
Giờ phút này trông Thái Xương Hoa chẳng khác gì kẻ điên, ai biết thằng cha này sẽ đẩy thật hay giả vờ đẩy chứ? Ngộ nhỡ anh ta đẩy thật, ngã xuống từ độ cao năm tầng nhà thì Tô Lạc Yến chắc chắn sẽ mất mạng.
Tiêu Tấn cũng không dám hành động lung tung nữa, suy nghĩ cho sự an toàn của Tô Yến Lạc, Tiêu Tấn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại.
“Ha ha.
Xem ra anh cũng biết điều đấy, Hoàng Thiên, chúng ta nói chuyện được chứ?”
Thái Xương Hoa cười lạnh vài tiếng, giận tím người nhìn Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên cũng hết sức câm nín với cái tên Thái Xương Hoa này, thằng cha này có bản lĩnh ghê thật! “Được thôi, anh muốn nói gì đây?”
Hoàng Thiên nhẫn nại kiềm chế cơn giận, thong thả trao đổi với Thái Xương Hoa.
Đương nhiên là trong lòng Hoàng Thiên cũng rất nóng vội, anh đang nghĩ xem dùng cách nào mới cứu được Tô Lạc Yến đây.
Tùy tiện xông lên thì chắc chắn không ổn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1137853/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.