“Ông nhìn bộ dạng của ông xem, ông bảo tôi nói chuyện với ông như thể nào?”
Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ vào mũi Đỉnh Thiên Hải hỏi ngược lại.
Con mẹ nói Đinh Thiên Hải bị anh làm cho tức đến nghẹn họng, bỗng nhiên ông ta đứng dậy, độc ác nhìn chằm chằm cào Hoàng Thiên.
Làm sao Hoàng Thiên có thể để ông ta chấn trụ? Lúc này anh cũng đứng dậy.
Đôi môi Đinh Thiên Hải khẽ run nhẹ mấy lần, trong mắt ông ta càng thêm dữ tợn! Ông ta suýt nữa không kiềm chế được mà ra lệnh giết Hoàng Thiên! Nhưng mà ông ta vẫn nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình.
Ông ta đã lăn lộn ở Châu Phi rất nhiều năm rồi, không phải tự dựng mà ông ta có thể vững gót ở đây, lòng dạ của của ông ta không phải thứ người bình thường có thể so sánh.
Nếu là người bình thường mà bị Hoàng Thiên chọc tức như vậy, bọn họ đã sớm nóng nảy mà hạ lệnh giết hết nhóm người của Hoàng Thiên rồi.
Thế nhưng Đinh Thiên Hải không phải là người bình thường, ông ta chỉ tức giận có vài giây sau đó lại cười ha hả.
“Ha ha ha! Không hổ là cậu Thiên nha, rất có cá tính, Đinh Thiên Hải này rất tán thưởng nha!”
Đinh Thiên Hải cười ha hả, lại đội mũ cao cho Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên không muốn nghe con hàng này xạo chó nữa, anh lạnh lùng nói: “Đinh Thiên Hải! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138055/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.