Dù lời nói của Lương Hà Giang rất khách khí, hơn nữa còn dùng hai từ “đề nghị”
, nhưng ai cũng có thể nghe ra được, Lương Hà Giang đã đè nén cơn tức giận để nói ra câu này.
Hoàng Thiên càng thấy rõ ràng, giọng điệu của Lương Hà Giang này rất cứng rắn, còn có phần ý uy hϊế͙p͙ nữa.
Điều này khiến Hoàng Thiên thấy rất không dễ chịu.
Điều mà Hoàng Thiên ghét nhất chính là có người uy hϊế͙p͙ anh! Hơn nữa dựa theo thái độ làm người của Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan, Hoàng Thiên cũng có thể tưởng tượng được Lương Hà Giang là loại người gì, nếu Lương Hà Giang là người tốt, thì sẽ không dạy nên hai đứa con phá hoại như thế.
“Ha ha, chú Lương.
Đây là chú đang đề nghị sao? Tôi còn tưởng chú muốn giết tôi luôn rồi chứ?”
Hoàng Thiên cười lạnh, nhìn Lương Hà Giang hỏi.
Sắc mặt Lương Hà Giang rất khó coi, ông ta cố nặn ra một nụ cười.
Nói với Hoàng Thiên: “Dĩ nhiên là đề nghị rồi, tôi chỉ hy vọng cậu có thể nhìn vào tình bạn hơn mười năm giữa tôi và cha cậu, mà thả con trai và con gái tôi đi”
“Chú Vương, chú có biết con trai và con gái chú đã làm những gì không?”
Hoàng Thiên sa sâm mặt, lạnh giọng hỏi Lương Hà Giang.
Lúc này Lương Hà Giang đã sắp tức đến bùng nổ rồi, dựa vào thân phận của ông ta, có lúc nào lại phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138099/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.