Hoàng Thiên đứng ngay trước cửa, vẫn luôn chưa nói một câu nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xung quanh.
Thái Viên Dã bị đánh đến vô cùng thê thảm, một lát sau mới lau vết máu ở khoé môi, tức đến muốn giết người!
Trước đây còn muốn bắt tay với Lã Việt, không ngờ được giờ lại bị ông ta đánh hết mấy bạt tai!
“Mày, mày, mày dựa vào gì mà đánh tao?”
Thái Viên Dã cố gắng hết sức mới nói được một câu này.
Lã Việt thấy vậy không biết là nên khóc hay là nên cười, bộ dạng như thế, lại là đại ca của một trấn sao?
“Đánh mày thì làm sao?”
Lã Việt trừng mắt nhìn rồi lại tát Thái Viên Dã một bạt tai Thái Viên Dã bị đánh đến mức phát cáu, gã ta siết chặt đấm đánh vê mặt của Lã Việt!
Nhưng mấy món võ què của gã ta làm sao so được với Lã Việt.
Chỉ thấy Lã Việt né cũng không né, đưa bàn tay lớn ra, đã bắt lấy được nắm đấm của Thái Viên Dã, sau đó dùng sức bẻ ả tay của Thái Viên Dã, sau đó lên gối.
Bịch bốp.
Trong giây lát Thái Viên Dã bị đánh đền nằm xuống dưới đất, hai chân hai tay dang ra!
“Mẹ nó chúng mày đều là người chết rồi hả? Lên hết cho tao, đập nó!”
Thái Viên Dã tức giận đưa tay hét đàn em của mình nói.
Bảy tám người đàn em của gã ta giờ mới hoàn hồn trở lại, toàn bộ đứng dậy nhào tới Lã Việt.
Hoàng Thiên không ra tay, anh biết Lã Việt dẹp bọn này chỉ như sỏi cát thôi, căn bản không cần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138108/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.